Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Phan_29
Khi Kỷ Lâm về đến nhà mới biết Kỷ Lãng đã giúp anh giấu chuyện lần này, nhưng bị đánh một trận là không tránh khỏi, . Kỷ Lâm cam tâm tình nguyện bị đánh. Anh nằm trên giường xoa cái eo đau đớn bị anh của anh đạp, nghĩ tới hôm nay nước mắt của đứa nhỏ thì cảm thấy khó chịu trong lòng.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm đi gặp con trai. Kỷ Lâm nhảy từ trên giường xuống, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, đi ngang qua KFC mua một thùng cánh gà thơm phức rồi mới mang đến nhà họ Diệp.
Đây bữa cơm đoàn viên lần đầu tiên của cả nhà sau khi Diệp Khung trở về, nên bữa ăn tối nhà họ Diệp rất phong phú, ba Diệp và mẹ Diệp nhiệt tình mời Kỷ Lâm vào, đặt cho anh một cái ghế ngay bên cạnh Diệp Chi.
Lúc Kỷ Lâm ngồi xuống, Hoàn Tử đang vùi đầu gặm sườn xào chua ngọt không thèm nhìn anh một cái, Kỷ Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, đặt thùng cánh gà rán lên trên bàn, cố ý lớn tiếng nói: . “Cháu mua cả thùng KFC, vừa đúng cũng coi là một món ăn, nào, ăn cánh gà đi, còn nóng lắm.”
Vừa nói anh vừa mở nắp thùng gà rán ra, mùi cánh gà thơm phức lan tỏa khắp phòng bếp.
“A…Có rất nhiều cánh gà.” Kỷ Lâm rõ ràng cố ý nói cho Hoàn Tử nghe, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc “Nhưng xem ra Hoàn Tử không thích ăn KFC rồi, đồ ăn không thể bỏ được. Thôi, hay là chúng ta ăn đi.” Nói xong, cầm lên một cánh gà giơ lên khóe miệng chuẩn bị cắn.
Vừa lúc đó thì đứa nhỏ đang ngồi yên trên ghế bỗng xoay người lại, nhào vào trong ngực Kỷ Lâm, cắn cánh gà ở trong tay anh một cái, con ngươi nhỏ dài trợn to nhìn anh, bộ dáng vô cùng hung ác quả thật giống như là một sói con đang muốn giành đồ ăn.
Khóe miệng Kỷ Lâm giật giật, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bật cười ‘Hì…Hì’.
Chương 58: Cầu hôn
“Hoàn Tử. Ngồi ăn cơm cho đàng hoàng.” Diệp Chi nhẹ nhàng rầy la Hoàn Tử, nhìn Kỷ Lâm đang cười cưng chiều, cảm thấy cần thiết phải cùng Kỷ Lâm thảo luận về vấn đề dạy dỗ con cái.
Con trai của cô rất ngoan, từ nhỏ đã biết không được làm người khác đau lòng, cũng không vì kén ăn mà khóc rống lên nhưng kể từ sau khi Kỷ Lâm xuất hiện, con trai chẳng những thích khóc mà quan trọng nhất là còn học được kén ăn.
Nhìn thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe kia đi. Một cho ăn, một cái miệng nhỏ há ra nhận, hai cha con này quá kiêu ngạo rồi, không còn đặt cô vào trong mắt sao?
Diệp Chi nghiêm mặt, đưa tay đè xuống tay Hoàn Tử còn đang muốn đi lấy cái cánh gà thứ hai “Được rồi, lời mẹ nói con đã quên sao?”
Cô liếc mắt muốn mở miệng nói Kỷ Lâm, mang thùng gà KFC này sang bên cạnh anh đi “Không được ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn nhiều sẽ không lớn.”
Hoàn Tử đã rất lâu chưa ăn KFC rồi, vô cùng thèm ăn. Lúc này cánh gà thơm ngát đang bày ra trước mặt, đứa nhỏ khó có thể bình tĩnh, sườn xào chua ngọt cũng không cần, ánh mắt nhìn Diệp Chi như cầu xin, âm thanh mềm nhũn “Mẹ. . . . . .”
“Chi Chi, em để cho Hoàn Tử ăn đi, ăn vài cái cánh gà cũng đâu có sao.” Kỷ Lâm bị bộ dáng này của con trai làm cho toàn bộ lý trí tiêu tan hết, dùng một tay khác không dính dầu mỡ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con trai, vô cùng cưng chiều.
“Đâu có sao?” Trong lòng Diệp Chi tức giận nên giọng nói phát ra cũng vô cùng tức giận “Khi đứa bé ngã bệnh, mồm nôn trôn tháo(*thành ngữ chỉ bệnh ngộ độc thức ăn) anh có thấy sao? Em từng đêm ngồi canh bên giường bệnh, anh có thấy qua sao? Tốt lắm, anh là người ba tốt còn em là người xấu xa ác độc, các người ăn đi, người ác này không quản được nữa rồi.”
Nói xong đặt đôi đũa xuống giận đùng đùng đi ra khỏi bếp, còn để lại hai mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Kỷ Lâm: Vợ yêu tức giận (⊙o⊙) làm thế nào? Thật là đáng sợ. . . . . .
Hoàn Tử: Yên lặng cúi đầu, không nhìn cánh gà. Mẹ tức giận, bé không ăn cánh gà.
“Đứa nhỏ đó tính tình khó chịu đừng để ý tới nó, tiếp tục ăn cơm.” Ba Diệp thở dài, biết con gái đang giận chó đánh mèo. Hôm nay con trai mặc dù trở về nhưng lại biến thành bộ dáng này, trong lòng Diệp Chi sao có thể dễ chịu, vốn đã giống như pháo trúc thì Kỷ Lâm cố tình tặng thêm một cây đuốc, làm sao mà có thể không đốt cháy?
Mặc dù ba Diệp nói như vậy nhưng trong lòng Kỷ Lâm vẫn cảm thấy bất ổn, Chi Chi thật khó khăn mới nói chuyện với mình. Mình lại chọc cho cô ấy giận, mối nguy này trước nay chưa từng có.
Nghĩ như vậy, Kỷ Lâm đứng ngồi không yên, vừa định đứng dậy đi xem Diệp Chi lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn anh.
Diệp Khung đứng dậy đẩy ghế ngồi ra rồi chạy ra ngoài, chạy đến một nửa lại quay trở về tức giận đùng đùng đấm Kỷ Lâm một cái rồi duỗi bàn tay cầm chén tôm đã lột vỏ sạch sẽ trên bàn, để lại một câu “Cậu chờ ở đây. Chờ tôi dụ dỗ Chi Chi xong quay lại sẽ đánh cậu một trận.”
Rồi như một cơn gió đuổi theo em gái, để lại Kỷ Lâm mặt đen trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó, đầu anh chợt suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Chuyện này. . . . . . Có phải từ nay về sau bên cạnh bọn họ lại thêm cái bóng đèn hay không? Đclmm.
Diệp Chi có thể nói là do một tay Diệp Khung nuôi nấng, anh thắt bím tóc cho cô, nấu cơm nóng món ăn nóng cho cô, đưa cô đi học… Quả thật so với cha mẹ bình thường còn quan tâm hơn nên Diệp Khung cũng đã rèn luyện được cách dụ dỗ em gái.
“Chi Chi ngoan, anh cho em tôm đã lột vỏ nè.”
“Không nổi giận… Không nổi giận, một lát anh sẽ đánh cậu ta một trận cho em hả giận.”
“Nghe lời, không được khóc, nhanh lau nước mắt đi, khóc nhiều sẽ như mèo con xấu xí.”
Anh kiên nhẫn lại dịu dàng dỗ dành nhưng Diệp Chi rốt cuộc cũng không phải là cô bé thắt bím ngày nào. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô mông lung nhìn khuôn mặt tươi cười của anh trai, tim như bị dao cắt.
Bây giờ cô đã hai mươi tám tuổi rồi, thời gian đã trôi qua hai mươi năm, mà anh trai của cô không có đi theo cô khoảng thời gian đó. Trong miệng Diệp Chi ngậm tôm đã lột vỏ Diệp Khung gắp cho cô, cô nhanh chóng ôm anh trai, vò đầu bứt tai khóc không thành tiếng.
Buổi tối, Diệp Khung bị ba Diệp nửa kéo nửa ôm đi ngủ, Hoàn Tử cũng đã bò lên mẹ giường lớn ngủ thiếp đi. Kỷ Lâm cũng có cơ hội cùng Diệp Chi nói chuyện.
“Chi Chi.” Kỷ Lâm tém chăn cho con trai đang ngủ say, nhìn Diệp Chi mới từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc còn nhỏ nước, gọi một tiếng.
Mắt của Diệp Chi còn sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át, bộ dáng tội nghiệp.
“Thật xin lỗi.” Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lâm, rất nghiêm túc nói xin lỗi “Mới vừa rồi là em quá đáng, anh đừng tức giận.”
“Không có việc gì.” Kỷ Lâm nhéo nhéo gương mặt của cô, cười nói: “Anh giận em thì sẽ không ngồi ở đây.”
Diệp Chi cắn môi, không nói gì. Hôm nay ba mẹ đã nói là Kỷ Lãng, anh của Kỷ Lâm đưa anh trai trở về. Cô không ngu ngốc, từ khi anh của cô gặp chuyện không may Kỷ Lâm nói muốn kiêng dè, đến bây giờ lại mang theo anh của cô cùng xuất hiện. Lúc này nếu nói Kỷ Lâm không có làm gì thì cô không tin.
“Anh. . . . . . Có phải bởi vì. . . . . .” Cô mới vừa đề cập đến câu chuyện đã bị Kỷ Lâm dùng ngón tay trỏ chạm vào môi.
“Không có.” Ánh mắt của Kỷ Lâm giằng co trên mặt cô, dịu dàng đến khó hiểu “Cái gì cũng đừng đoán, cũng đừng hỏi. Chuyện đã trôi qua rồi, chúng ta về sau sống cùng nhau thật tốt có được không?”
Quá khứ là một đống sổ sách lộn xộn, mà bọn họ đều cần lật trang mới.
Lông mi Diệp Chi run rẩy, trong lòng lại giống như anh nói, không hỏi ra ngoài mà thuận theo gật đầu, đặt tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay anh.
Cô không biết anh làm thế nào tẩy trắng mọi tội lỗi của anh trai, cũng không biết anh rốt cuộc mất bao nhiêu tâm lực(*tâm tư và sức lực). Anh không để cho cô hỏi, cô sẽ không hỏi.
Cô chỉ biết anh tra của cô đã trở về, sẽ không đi làm những chuyện nguy hiểm nữa, sẽ không để bọn họ lo lắng nữa. Mà anh cũng trở về mang theo dịu dàng và tình yêu như những ngày trước.
“Về sau khi Hoàn Tử bị bệnh anh sẽ canh chừng, còn có. . . . . . Từ ngày mai anh sẽ cùng với em cùng nhau nhìn Hoàn Tử từ từ lớn lên.”
“Anh đừng như vậy.” Diệp Chi vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, hơi ngượng ngùng nói “Em.. Mới vừa nãy tâm tình của em không tốt mới nói như vậy, nhưng thật ra là em, là em. . . . . .”
Mấy chữ này cô đã chuẩn bị rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn thấy xấu hổ không nói ra, chỉ lấy gò má nóng hổi cọ xát vào lồng ngực của Kỷ Lâm “Aizzz… Tóm lại anh hãy quên đi.”
“Anh nói thật, không có tức giận.” Kỷ Lâm buồn cười hôn lên lỗ tai hồng hồng của cô “Sau này chúng ta kết hôn, những chuyện này đương nhiên là cùng nhau làm rồi.”
“Này. Ai muốn kết hôn với anh.”
“Em.” Kỷ Lâm nắm tay nhỏ bé mềm mại của cô, từ từ đan những ngón tay của mình xuyên qua kẽ năm ngón tay của cô “Con trai cũng lớn rồi, mẹ còn chạy?”
“Vậy ý của anh là em không có lựa chọn nào khác, nhất định phải kết hôn với anh?” Diệp Chi hừ hừ hơi bất mãn. Ai nói cô nhất định phải gả cho anh? Thật không biết xấu hổ.
“Tuyệt đối không phải.” Kỷ Lâm ngồi thẳng người lên, nịnh nọt nói: “Là anh quấn lấy em, cầu xin em gả cho anh, có được không?”
“Xem tâm tình sao đã.” Diệp Chi tươi cười nhưng lại nói lời lập lờ nước đôi.
“Chi Chi. . . . . .” Kỷ Lâm nghiêng người từ trên giường nhảy xuống, quỳ một chân trên đất dùng mặt cọ xát đầu gối của Diệp Chi bắt đầu làm nũng “Chúng ta đi đăng ký đi, có được không? Chúng ta mang theo Hoàn Tử cùng đi đăng ký, cùng chụp hình, những đôi tình nhân sẽ hâm mộ chúng ta đến chết. Đứa bé của chúng ta cũng đã lớn như vậy, bọn họ còn không biết lúc nào thì mới sinh đứa bé đâu.” Nói gần nói xa cũng đều là lời nói tràn đầy kiêu ngạo.
Khóe miệng Diệp Chi giật giật, một khắc trước tim còn nhảy loạn lòng nhưng nghe anh nói nửa câu sau thì trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ thường ngày “Anh cảm thấy lên xe trước mua vé bổ sung sau vẻ vang như vậy sao?”
“Người khác không vẻ vang, chúng ta vẻ vang.” Mắt của Kỷ Lâm sáng lên, nói “Chúng ta là duyên phận, đó là thời gian ông trời khảo nghiệm chúng ta. Ai có thể so với chúng ta.”
“Anh đủ rồi. . . . . .” Diệp Chi không thể phạm sai lầm lần hai, hơn nữa vào lúc này, chẳng lẽ anh không thể giống người đàn ông trên TV, cầm chiếc nhẫn kim cương nghiêm túc thâm tình cầu hôn sao? Lúc này còn những chuyện động kinh như vậy
“Vậy em cùng anh kết hôn.”
“Không.”
“Gả cho anh.”
“Không.”
“Không gả cho anh?”
“Không.” Một chữ “Không” bật thốt ra, Diệp Chi mới phát giác ra đó là cái bẫy của Kỷ Lâm.
Mà mặt mũi người nọ đã tràn đầy hưng phấn từ dưới đất đứng lên, ôm lấy cô xoay vòng vòng trong phòng, khiến đầu Diệp Chi choáng váng, khó khăn lắm mới bắt được cổ áo của anh để cho anh ngừng lại “Hoàn Tử còn đang ngủ, đừng ồn ào làm nó tỉnh.”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký.” Hơi thở của Kỷ Lâm nặng nhọc, cười ra miệng đầy răng trắng, ghìm thật chặt eo nhỏ nhắn của Diệp Chi, hơi thở nóng rực phun từng hồi nơi vành tai cô.
“Không phải nói bộ đội kết hôn phải viết báo cáo cưới cái gì sao?” Chẳng lẽ bây giờ quân đội cải cách rồi hả? Diệp Chi hơi nghi ngờ.
“. . . . . . Anh quên.” Cảm xúc của Kỷ Lâm đang tăng cao bỗng nhiên rơi xuống, bất mãn nói lầm bầm: “Sớm biết vậy đã đánh sẵn báo cáo rồi.” Giờ khắc này, Kỷ Lâm mới phát hiện Úc Lương Tranh có nhiều cơ trí.
Muốn cưới cô, muốn lập tức đem cô biến thành người của mình, loại cảm giác đó quả thật cấp bách không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Kỷ Lâm cầm thật chặt tay của Diệp Chi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô “Ngày mai, ngày mai anh sẽ đi nộp báo cáo cưới.”
Diệp Chi mím môi không nói, chỉ thấy anh lẳng lặng cười, cho đến khi ánh mắt Kỷ Lâm càng ngày càng khẩn trương mới khẽ gật đầu “Được.”
Đêm nay, Kỷ Lâm ôm Diệp Chi ngủ, anh kiên quyết không đồng ý con trai ngủ ở giữa hai người. Diệp Chi bất đắc dĩ dựa vào anh ngủ, thật may là giường rất lớn, Hoàn Tử ngủ lại rất ngoan, mới không lo lắng đứa nhỏ lăn xuống đất.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Diệp Chi đột nhiên cảm thấy khát nước, buổi tối cô bị Diệp Khung đút rất nhiều tôm, lúc này bỗng muốn uống nước.
Nhưng khi cô ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, lại phát hiện Kỷ Lâm và Hoàn Tử đều không ở trên giường.
Chẳng lẽ cùng rớt xuống đất? Diệp Chi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn xuống dưới, không có ai.
Hai người này đi đâu rồi? Diệp Chi chau mày đi ra ngoài, vừa định đưa tay đẩy cửa, thì nghe âm thanh la hét ầm ĩ bên ngoài.
“Không cho. Cánh cay là của tôi. Chỉ cho cậu mút xương gà.” Đây là giọng của Diệp Khung.
“Tại sao mỗi lần chỉ cho tôi mút chân gà. Tôi không thích.” Kỷ Lâm không đồng ý, thề nhất định phải bảo vệ cái cánh gà cuối cùng.
“Cậu không cho tôi ăn cánh, tôi sẽ không cho cậu vào nhà.” Diệp Khung tức giận ra oai.
“Ha ha, tôi trèo vào từ cửa sổ. Anh cắn tôi sao.” Kỷ Lâm đã khó chịu với những hành động kỳ đà cản mũi của ông anh vợ này từ lâu, lúc này không có Diệp Chi ở trước mặt, so tài nghệ với Diệp Khung.
“Cậu. . . . . .”
“Các người đang làm gì?” Diệp Khung đang cố gắng tìm cách phản bác lời của Kỷ Lâm thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Chi chợt vang lên từ phía sau, Diệp Khung và Kỷ Lâm giật mình, muốn giấu thùng gà nhưng đã không còn kịp rồi.
Mà Hoàn Tử đang thừa dịp cậu và ba của bé đấu nhau đã chụp một cái cánh gà nhét vào miệng, nghe được giọng nói của mẹ thì sợ hãi khẽ run rẩy, nửa cánh gà trong bàn tay nhỏ ‘Lạch cạch’ rơi xuống đất.
Chương 59: Cái gọi là tìm đường chết
Chuyện thật ra là như vậy.
Lúc Hoàn Tử ngủ bị người ba ngu ngốc đắp ột cái chăn thật dày, nửa đêm nóng quá tỉnh dậy muốn xuống giường uống nước, nhưng đi qua phòng bếp thì nghĩ ra một ý đồ.
Tối nay cậu chỉ mới anh một cái cánh gà, chưa nếm hết mùi vị, vậy làm sao để có thể nếm hết. Nửa tháng cậu mới được mẹ cho phép ăn KFC một lần. Nhất định phải ăn cho đủ vốn liếng rồi.
Mắt Hoàn Tử đảo vòng vòng, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh lặng lẽ mò vào phòng bếp ôm thùng KFC ra, liếc thấy bên trong còn một ít cánh gà chiên, nước miếng chảy xuống nên ngay lập tức đưa tay nhỏ vào thùng gà.
Kỷ Lâm có tính cảnh giác rất cao, lúc Hoàn Tử bước xuống giường anh đã thấy, vốn không muốn quản con trai ngủ tiếp nhưng đợi thời gian thật lâu mà con trai cũng không trở lại, Kỷ Lâm cảm thấy kỳ quái trong lòng nên bước xuống giường đi xem đứa nhỏ rốt cuộc đang làm cái gì.
Ai biết vừa ra quẹo qua khúc quanh cửa đã gặp đứa con xấu xa đang nhìn chằm chằm cánh gà chuẩn bị bỏ vào miệng.
Đứa nhỏ này quả thực rất thích ăn cánh gà. Lúc ăn cơm mẹ không cho ăn nên nửa đêm cậu tỉnh dạy lén lút ăn. Kỷ Lâm bị tính cố chấp của con trai làm cho cảm động.
Đi tới bên cạnh vuốt ve đầu nhỏ Hoàn Tử cưng chiều “Được rồi, ăn nhanh đi. Ba đảm bảo không nói ẹ biết.”
Nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của con trai, Kỷ Lâm cảm thấy lâng lâng, cảm giác làm ba cưng chiều con trai thật quá tốt.
Nhưng những cái cánh gà này rất thơm, mặc dù giờ này rất lạnh nhưng nhìn miệng của Hoàn Tử cắn xuống thì mùi thơm lại tỏa ra, Kỷ Lâm khụt khà khụt khịt mũi đột nhiên cảm thấy bụng mình cũng đói.
Cúi đầu nhìn vào thùng lớn, bên trong còn có rất nhiều cánh gà dư cho Hoàn Tử ăn nên cũng đưa tay lấy một cái, nhưng anh còn chưa đưa vào miệng thì nghe phía sau vang lên một giọng nói hả hê “Được, bị tôi bắt được. Hai người lén ăn cánh gà, tôi đi méc Chi Chi.”
Kỷ Lâm cứng đờ quay đầu lại thì nhìn thấy anh vợ của anh đang chống nạnh, một ngón tay chỉ vào anh, bộ dáng như một bà nhiều chuyện bắt được điều thú vị.
Sao ở đây lại xuất hiện một bà tám thế này. . . . . . Kỷ Lâm 囧 một lát, ngay sau đó lập tức bước ra phòng bếp kéo Diệp Khung lại “Chi Chi đang ngủ, anh không cần đi méc với cô ấy.”
“Cần cậu dặn sao.” Diệp Khung nhìn anh khinh bỉ “Tôi đương nhiên phải chờ tới sáng sớm ngày mai Chi Chi ngủ dậy mới tố cáo cậu chứ. Cậu chờ đi, Chi Chi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.”
Cái người đáng ghét này lúc nào cũng muốn độc chiếm Chi Chi, nhân cơ hội này đá cậu ta ra khỏi nhà. Diệp Khung bắt đầu tính toán trong lòng.
Kỷ Lâm thầm nói ‘Hỏng bét’, người anh vợ này lúc mất trí nhớ còn đáng ghét hơn lúc chưa mất trí nhớ. Anh nhìn Diệp Khung cười cười lấy lòng, vắt hết óc nghĩ cách ngăn cản chủ ý của Diệp Khung “Nếu như anh nói cho Chi Chi, cô ấy sẽ tức giận. Chẳng lẽ anh muốn chọc giận cô ấy sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Diệp Khung trừng mắt liếc anh, lúc Kỷ Lâm cho là anh đã mắc câu nhưng anh lại mở miệng tiếp tục nói: “Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Đuổi cậu đi xong, nhà chúng tôi sẽ không có ai mua KFC chọc tức Chi Chi.”
Anh không phải là mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ sao có thể dùng từ đau dài không bằng đau ngắn cao cấp này được chứ? Đoàn trưởng Kỷ cảm thấy anh bị lừa gạt.
Mà người lừa gạt anh lại thản nhiên đi qua đứng bên cạnh anh, đi tới trước mặt đứa nhỏ đang ăn như hổ đói, làm bộ dáng một người cậu tốt “Hoàn Tử, cháu phải cùng một phe với cậu biết không?”
Hoàn Tử liếc anh một cái không lên tiếng, tiếp tục gặm cánh gà.
“Nói chuyện, không nói lời nào có nghĩ cháu đồng ý.”
“Cậu, cậu cúi xuống.” Vừa lúc đó, Hoàn Tử chợt lên tiếng.
“Làm gì?” Diệp Khung không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khom người xuống.
“Thấp hơn một chút.”
“Rốt cuộc thì sao, ưmh. . . . . .” Diệp Khung trợn to hai mắt, muốn trốn về sau cũng đã không kịp.
Động tác của Hoàn Tử cực kỳ nhanh, nhanh chóng nhét nửa cái cánh gà vào miệng của anh.
“Cậu cũng ăn đi.” Giọng nói của đứa nhỏ lanh lãnh vang lên ở bên tai, Diệp Khung không dám tin nhả ra miếng chỉ gà(*phần rìa ngoài của cái cánh, chủ yếu là xương và da) “Cháu…..Cháu. . . . . .” Cháu hồi lâu cũng không nói ra được một câu đầy đủ.
Lần này được lắm, có nạn cùng chịu. Kỷ Lâm toét miệng cười vui vẻ, cùng Hoàn Tử liếc nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng, con trai làm tốt lắm.
Hai cha con vùi đầu tiếp tục ăn, Diệp Khung lại cầm cái chỉ gà khóc không ra nước mắt, anh rõ ràng tới bắt người xấu, tại sao lại biến thành đồng bọn thế này?
Hơn nữa cho anh cái cánh gà cũng tốt, anh không thích mút chỉ gà.
Nhưng anh đã ăn rồi, sáng sớm ngày mai nếu anh đi tố cáo thì bản thân cũng không trốn thoát. Thôi, nếu không phản kháng được thì hưởng thụ thôi.
Nên giữa ba người liền thay đổi thành cảnh tượng Diệp Chi vừa thấy.
“Ăn rất ngon?” Diệp Chi vén lại áo ngủ trên người đi tới, giọng nói nhẹ nhàng nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Ba người trong nháy mắt sợ run lên, nhanh chóng giấu bàn tay dính đầy mỡ bóng nhẫy ra sau lưng, bày ra bộ dáng tội nghiệp.
“Vợ yêu…….”
“Chi Chi. . . . . .”
“Mẹ. . . . . .”
“Xem ra ba người đều không ngủ.” Diệp Chi âm trầm cười, bắt đầu từ Hoàn Tử nhìn từ trái sang phải, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Kỷ Lâm hai giây “Được, vậy thì đi đến phòng khách đứng, đứng đến khi mệt thì thôi.”
“Chi Chi, anh mệt. Anh đi ngủ ngay.” Diệp Khung vội vàng giơ tay lên bày tỏ rõ lập trường.
“Anh cũng đi ngủ ngay. Ngày mai anh còn phải đi báo cáo.” Kỷ Lâm cũng nói ngay, nói so với Diệp Khung còn khoa trương hơn nữa.
“Đứng lại.” Diệp Chi nhìn cả thùng gà trống rỗng này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, quả thật không biết làm sao với mấy người này bây giờ.
Giờ khắc này, trong đầu của cô bắt đầu tính toán “Các người là tiểu yêu tinh giày vo người……..Tiểu yêu tình giày vò người…….”
Nghe những lời này của cô, đầu của Kỷ Lâm và Diệp Khung nhanh chóng cúi xuống, ngoan ngoãn xoay mặt lại đi tới đứng trước sô pha. Còn đứa nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ.
“Diệp Cảnh Thâm, con cho là con có thể thoát tội được sao? Mau tới đó đứng phạt.”
“Mẹ. . . . . .” Giọng Hoàn Tử mềm nhũn, mắt đen bóng chớp chớp nhìn Diệp Chi “Con sai rồi, con là đồ tồi, con chọc mẹ tức giận.”
Trên khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ đều là sám hối, lông mi thật dài run lên, bả vai nhỏ cũng run rẩy, Diệp Chi nhìn lập tức mềm lòng.
“Vậy sau này thì sao? Sau này vẫn trốn mẹ ăn trộm cánh gà nữa không?”
“Không.” Hoàn Tử lắc đầu, khuôn mặt kiên quyết “Về sau sẽ nghe lời của mẹ.”
“Đi rửa tay đi, rửa tay sạch sẽ rồi ngủ, sáng mai còn phải đi học.” Diệp Chi vuốt vuốt đầu con trai, cầm tay nhỏ bé của cậu đi thẳng tới toilet, hoàn toàn quên mất còn có hai người khác đang tồn tại.
Đợi đã nào.... Chúng ta thì làm thế nào? Diệp Khung và Kỷ Lâm liếc mắt nhìn nhau, cũng phát hiện trong mắt đối phương có hoảng sợ. . . . . . và chán ghét.
Diệp Khung: Cái tên tiểu nhân hèn hạ. Đều là do cậu hãm hại tôi.
Kỷ Lâm: Đều là do anh làm ồn nên mới đánh thức Chi Chi.
Diệp Khung: Cậu là tên trứng thối. Cậu là tên đáng ghét.
Kỷ Lâm: Nhìn lại đi. Anh nói ai, anh mới là đồ đáng ghét.
Diệp Khung và Kỷ Lâm: Hừ.
Kết quả tối hôm đó, Kỷ Lâm và Diệp Khung đứng đến hơn nửa đêm, cũng không đợi Diệp Chi nói trừng phạt kết thúc, rốt cuộc không chịu nổi gục đầu lên sàn nhà ngủ mất tiêu.
Buổi sángDiệp Chi tỉnh dậy nhìn thấy tướng ngủ của hai người kia thảm đến nỗi không nỡ nhìn, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Tối hôm qua cô ôm con trai không biết sao lại ngủ mất, hoàn toàn vứt hai người này ra sau đầu. . . . . .
Thật may Kỷ Lâm mấy ngày nay đã có thói quen không ngủ, ngày hôm sau vẫn mạnh như rồng như hổ đi làm, còn có tinh thần đánh báo cáo kết hôn.
“Mẹ, hôm nay con đưa Hoàn Tử đi học Taekwondo.” Buổi chiều sau khi Hoàn Tử tan học, Diệp Khung ngăn mẹ Diệp lại xung phong việc đưa đón Hoàn Tử.
Hoàn Tử rất thích Taekwondo, Diệp Chi cũng không muốn vì chuyện của người lớn mà làm trễ nãi hứng thú của đứa bé, nên mấy ngày trước đã tìm được một lớp Taekwondo ở đại học C cho Hoàn Tử đi học lần nữa.
“Khung, mẹ có thể đi được mà con tốt nhânh nên ở nhà đi, buổi chiều còn có trận bóng đá.” Mẹ Diệp vẫn còn trong giai đoạn lo lắng, không dám để Diệp Khung một mình đi ra ngoài
“Không. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đi.” Diệp Khung hào hứng bừng bừng, náo loạn muốn thử đi.
Mẹ Diệp không yên lòng còn muốn khuyên nữa thì bị Ba Diệp ngăn cản.
“Bà không thể nhốt nó cả đời ở trong nhà được.” Ba Diệp vỗ vỗ bả vai vợ, mở cửa cho con trai và cháu ngoại ra ngoài.
“Nhưng ngộ nhỡ. . . . . .” Ánh mắt của mẹ Diệp vẫn theo sát con trai, nháy mắt cũng không dám, chỉ sợ khi mở mắt ra con trai sẽ biến mất.
“Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vả lại Hoàn Tử cũng biết đường.” Ba Diệp thở dài, an ủi vợ xong rồi đóng cửa lại.
Diệp Khung cảm giác bản thân nên ghét Hoàn Tử, dù sao tối hôm qua đều do tên nhóc này mình mới bị Chi Chi phạt đứng. Nhưng không biết bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ đẹp trai này, anh cảm thấy tim của mình mềm nhũn, không nỡ mắng đứa bé một câu.
“Cẩn thận xe.” Diệp Khung nắm thật chặt tay Hoàn Tử, đợi đến khi đèn xanh mới cầm tay cậu đi qua đường.
“Về sau mặc kệ đi chỗ nào cũng phải đi cùng cậu và bà ngoại biết không?” Diệp Khung vừa đi vừa càu nhàu. Anh mới thấy ở trên TV, bây giờ bọn buôn người lừa bán trẻ em rất hung hăng và ngang ngược. Đứa nhỏ nhà bọn họ đẹp trai như vậy, nhất định phải cẩn thận.
“Dạ.” Hoàn Tử nghiêm mặt, đối với càu nhàu của cậu vào tai trái ra tai phải.
“Vậy mới ngoan chứ, nhưng không ngoan bằng Chi Chi.” Diệp Khung nhắc tới em gái một hồi thì vô cùng đắc ý, lại bắt đầu tự nói tự nghe trong vô thức “Chi Chi nhà chúng ta từ nhỏ đã rất ngoan, thầy cô giáo trong trường đều khen. . . . . .”
“Diệp Khung?” Lúc Hoàn Tử sắp không chịu nổi bị cậu đầu độc thì phía sau chợt vang lên một giọng nữ kinh hỉ, hai người cùng nhau quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang thở hổn hển chạy tới chỗ bọn họ.
“Diệp Khung. Anh đi đâu vậy hả? Em đã đợi anh rất lâi.” Triệu Thanh Uyển tiến lên nắm thật chặt cổ tay Diệp Khung, trong hốc mắt đầy tràn nước mắt, cô kích động nhìn Diệp Khung, giọng nói run rẩy “Anh tại sao lại không nhận điện thoại của em? Em rất lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì, cả ngày đều không ngủ được. Anh trở về sao lại không nói cho em một tiếng.”
Cô nói một tràng nhưng Diệp Khung lại chỉ yên lặng nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú ngơ ngác.
Lòng của Triệu Thanh Uyển run lên, trong cơ thể đột nhiên cảm thấy không ổn “Diệp Khung, anh...anh tại sao lại không nói chuyện?”
“Cô là ai?” Anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi sáng ngời, bên trong rõ ràng chiếu ra cái bóng của cô nhưng mà như là trăng trong nước, rõ ràng gần trong gang tấc lại vĩnh viễn không chạm tới được.
Triệu Thanh Uyển lảo đảo, đầu ‘Boong’ một tiếng, thiếu chút nữa té xuống đất.
Diệp Khung không biết cô chỉ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô, một hồi lâu bỗng nhếch môi cười, nụ cười sáng lạn kia dường như làm mắt của Triệu Thanh Uyển lóa mắt “Là bạn học của Chi Chi sao? Hãy cùng với Chi Chi hòa đồng với nhau nhé?” Anh duỗi tay về phía cô “Rất hân hạnh được gặp cô.”
Chương 60: Đăng ký
Vẫn là khuôn mặt như cũ nhưng nét mặt là vô cùng xa lạ. Trên mặt của anh không còn khí chất u tối ngày nào mà thay vào đó là nụ cười đơn thuần.
Bọn họ ở chung một chỗ thời gian dài, dù tình nồng đâu thì Triệu Thanh Uyển cũng chưa từng gặp qua nét mặt vui vẻ như thế của anh. Trong lòng giống như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh ào ào lùa vào lạnh buốt làm cơ thể đóng băng run rẩy.
“Anh. . . . . . Không biết em?” Cô nói rất khó khăn nhưng từng chữ từng câu giống như đang nặn ra từ trong cổ họng vừa chua xót vừa đắng cay, giống như nói thêm vài chữ nữa sẽ rách cổ họng đến chảy máu
“Cô đã tới nhà của tôi?” Diệp Khung nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch rồi quay sang ôm Hoàn Tử đang đứng bên cạnh “Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”
Nhẹ nhàng một câu nhưng lại như búa tạ nghìn cân nện vào lòng Triệu Thanh Uyển. Cô chưa bao giờ có loại cảm giác đó, so với lúc không thấy anh còn đau hơn, còn hoang mang lo lắng hơn.
Nước mắt như suối chảy ra ngoài, cô tiến lên một bước nắm chặt cổ tay của anh “Diệp Khung, em là Triệu Thanh Uyển, anh thật sự không nhớ sao?” Cô nói rất nhanh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, vô cùng nhếch nhác.
Lúc nói chuyện, một cái tay khác của cô đưa vào trong túi xách, móc ra một thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, đưa ra trước mắt Diệp Khung “Đây là anh cho em, anh nhìn đi. Diệp Khung, em là Triệu Thanh Uyển.” Lời nói đến cuối cùng mang theo ý cầu xin.
Thế nhưng anh vẫn ngu ngốc lắc đầu “Thật xin lỗi, tôi thật sự không quen biết cô, xin cô đừng cản đường tôi được không?” Anh dùng lực gỡ tay của cô đang nắm cổ tay anh ra, trong mắt xẹt qua ý tứ ghét bỏ, nhưng gương mặt lại đỏ ửng “Ban ngày ban mặt mà cô...Cô tại sao có thể làm chuyện thân mật với đàn ông ngoài đường như vậy.”
Nói xong, nắm tay Hoàn Tử đi.
“Anh chờ một chút.” Triệu Thanh Uyển lại chạy đến trước mặt ngăn anh lại “Diệp Khung, anh hãy nhớ ra em đi. Em xin anh đó. Anh nhớ lại đi, anh đã từng nói yêu em.”
“Không thể nào.” Anh không vì cô cầu xin mà mềm lòng, nhìn cô khóc sưng đỏ, ánh mắt như chém đinh chặt sắt ngượng ngùng nói: “Tôi chắc chắn sẽ không thích cô. Tôi chỉ thích nhưng cô gái dịu dàng mà thôi.” Ngụ ý, cô ban ngày ban mặt nắm tay lôi kéo anh ở ngoài đường làm anh vô cùng mất hứng.
Triệu Thanh Uyển ngẩn ra, một câu cũng không nói ra miệng được. Trơ mắt nhìn anh cầm tay Hoàn Tử càng đi càng xa, cô lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh đã từng nói với cô, anh thích tính tình thẳng thắn không điệu bộ của cô. Khi anh rời đi thì cuộc sống của cô chỉ còn một từ để hình dung ‘Đau khổ’.
Mà bây giờ anh trở lại thì mang một dáng vẻ khác hẳn. Anh không yêu cô nữa, thậm chí còn không quen biết cô.
Triệu Thanh Uyển nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần dần mất hẳn ở góc đường, từng hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Làm thế nào? Cô rất nhớ anh, cô muốn đuổi theo anh, nói cho anh biết cô và anh đã trải qua quãng thời gian đẹp như thế nào. Nhưng cô phải nói như thế nào? Cô phải nói lần đầu tiên cô và anh gặp mặt là vì sao cô phá thai sao? Phải nói là lúc đó cô chỉ cần tiền không cần tình yêu sao? Phải nói cô đã từng ghét bỏ, từ chối chân tình của anh sao?
Không, cô cái gì cũng nói không được. Ánh mắt của anh trong veo, sạch sẽ như vậy giống như có thể nhận ra việc làm đáng ghê tởm của cô.
Hai chân cô giống như đeo chì, một bước cũng không nhấc lên được, chỉ đứng trơ mắt nhìn anh biến mất, cô không thể làm gì nữa.
Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã thích cuộc sống phú quý xa hoa, thật may trời cao cho cô một tướng mạo dễ nhìn, cô có thể dùng tuổi thanh xuân và tướng mạo đẹp của mình để đổi lấy tất cả ước mơ mà cô tha thiết muốn có.
Cô cũng đã ngủ với rất nhiều đàn ông, bọn họ lớn hơn cô rất nhiều tuổi, có nhiều người lớn đến nỗi có thể làm ba của cô, bọn họ cưng chiều cô, thương cô, cho cô nhà cửa và tiền bạc, cô cũng không thấy nhục.
Nhưng bây giờ, cô lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Nếu quá khứ của cô sạch sẽ, cô có lẽ sẽ hùng dũng đứng trước mặt anh nói cho anh biết cô là bạn gái của anh.
Cổ họng cô giống như bị cái gì đó chặn lại, hít thở đều thấy đau đớn. Toàn thân Triệu Thanh Uyển nhức mỏi dựa vào cột điện ven đường bụm mặt khóc lớn.
“Hoàn Tử, cậu nói cho cháu biết, về sau nếu có người xa lạ đến bắt chuyện thì ngàn vạn lần không được tin tưởng, biết không? Giống như mới vừa rồi, cậu cũng không bị lừa, cũng không đi cùng cô ta.” Diệp Khung quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lộ vẻ tự hào.
“Dạ.” Hoàn Tử đáp, hơn nữa còn gật đầu bày tỏ cậu biết rồi. Lúc này Diệp Khung mới hài lòng, nắm tay đứa bé tiếp tục đi bộ.
Một đoạn tình cảm đó đã bị anh vĩnh viễn chôn ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, bất luận là hình dáng của người yêu, hay tất cả mọi chuyện giữa bọn anh thì anh cũng không bao giờ nhớ lại. Dù đêm kia anh xảy ra chuyện, thì người anh lo lắng và nhớ nhất chính là cô. . . . . .
Diệp Chi vốn không coi trọng lời cầu hôn đêm đó của Kỷ Lâm nhưng vài ngày sau, Kỷ Lâm không chỉ mua nhẫn cưới về, còn dẫn mọi người trong nhà cô đến gặp mặt gia đình nhà anh.
Cha mẹ Diệp chưa hề chuẩn bị điều gì cả, luống cuống tay chân ứng phó với thông gia tương lai, đến khi cơ thể mệt mỏi muốn tê liệt.
Không có gì nhưng người nhà họ Kỷ ăn rất nhiều. Đây là gia đình mà người nhà họ Diệp có ấn tượng sâu sắc nhất.
Khi Diệp Chi nói chuyện này cho Kỷ Lâm, Kỷ Lâm cười thiếu chút nữa rơi từ trên giường xuống đất. Người nhà anh thật ra thì cũng bình thường, chỉ có anh trai anh và Úc Lương Tranh ở đó nên mới kéo ‘lượng tiêu thụ’ cơm của nhà họ Kỉ lên, phải biết Úc Lương Tranh nổi danh là thùng cơm. . . . . .
Nhưng ăn nhiều thì ăn thôi, dù sao người cưới là anh, cô dâu bất luận như thế nào cũng không thể trốn thoát. Kỷ Lâm kéo tay Diệp Chi, đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô rồi cười trộm giống như hồ ly thành tinh.
Lúc hai người đi đăng ký vẫn chưa tới Tết Nguyên Đán, nhưng Kỷ Lâm đã đợi không kịp, nhất định lôi Diệp Chi đi, Diệp Chi không còn cách nào nên chỉ có thể đồng ý với anh.
Ngày đó là bão tuyết, thành phố C đã mấy năm không có tuyết lớn như vậy, tuyết như lông ngỗng nặng trĩu từ trên trời rơi xuống, chạm vào mặt lạnh buốt. Diệp Chi mặc cho Hoàn Tử một bộ quần áo bằng bông rất dày, mang mũ quả dưa cũng bằng lông rồi cô và Kỷ Lâm cùng nhau dẫn con trai đi ra cửa.
Dọc theo đường đi, nụ cười trên mặt Kỷ Lâm không hề biến mất, Diệp Chi không chịu nổi nụ cười khúc khích kia. Nhiều lần bảo anh nghiêm túc nhưng cũng vô dụng.
Lúc này còn không phải là phong trào kết hôn nên người ở Cục dân chính cũng không đông lắm, Diệp Chi và Kỷ Lâm đứng xếp hàng. Chưa từng có ai mang đứa nhỏ đến đăng ký, nên tổ hợp ba người này làm ọi người trong cục nhốn nháo ngạc nhiên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian